Phạm Xuân Nguyên dịch
Lời người dịch: Liên
Xô, giữa thập niên 80 thế kỷ XX, cuộc perestroyka nổ ra mang theo hy
vọng của mọi tầng lớp xã hội về một cuộc cách mạng mới đưa lại sức sống
mới cho đất nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên. Nhóm “Lời tự do” ra đời ngày
31/10/1988 trong bầu không khí đó, tập hợp các nhà nghiên cứu khoa học
và nghiên cứu nghệ thuật thảo luận về nhiều chủ đề cấp bách do cuộc sống
lúc bấy giờ đặt ra. Cuộc perestroyka kết cục, vượt ra ngoài ý đồ của
những người khởi xướng, đã dẫn tới sự sụp đổ của nhà nước Xôviết, sự tan
rã của một Liên bang rộng lớn và hùng mạnh tồn tại hơn bảy mươi năm.
Liên Xô không còn, nhưng các vấn đề từ ngày hôm qua của Liên Xô thời
perestroyka thì vẫn còn có tính thời sự đối với Việt Nam thời đổi mới và
hậu đổi mới. Tôi chọn dịch hai cuộc bàn tròn về trí thức nói chung và
trí thức Nga nói riêng trong quan hệ với nhân dân và quyền lực của nhóm
“Lời tự do” giới thiệu với độc giả để chúng ta cùng suy ngẫm về trí thức
Việt trong xã hội ta hiện nay.
_______________________
V. I. Tolstykh: Quan hệ
của xã hội đối với giới trí thức và người trí thức ở Nga bao giờ cũng
là thiện cảm, đau đớn và gay gắt. Song thời gian gần đây “lĩnh xướng”
cho thái độ hạ cố hay khinh bỉ đối với trí thức lại không phải là những
cựu cán bộ Đảng biết cách phỉnh nịnh nhưng “khi cần” cũng biết cách làm
cho đám trí thức biết thân biết phận, không phải công nông, những người
luôn nhìn kẻ “đội mũ mang kính”, “nói nhiều làm ít” bằng ánh mắt thiếu
tin tưởng. Bóc trần giới trí thức hiện nay là những người thuộc thế hệ
mới, cũng là những trí thức, tất nhiên, nếu họ tự coi mình như vậy.
Cố nhiên có không ít cơ sở để mà không
bằng lòng với những người trí thức, để phê phán họ. Quá trình mất giai
cấp tính, “lưu manh hóa” của giới trí thức đã bắt đầu từ lâu và có những
nguyên nhân khách quan rất nghiêm trọng. Chẳng hạn, đó là sự đại chúng
hóa hoạt động trí tuệ, lao động trí óc. Ngay sau cách mạng Aleksandr Aleksandrovič Blok
đã buồn bã viết về những “dược tá”, ý nói không phải những nhân viên
bán thuốc, đến thay cho cho các trí thức mang tư chất kiểu Tolstoy. Từ
bấy đã bao nhiêu nước chảy qua cầu, giới trí thức đã chịu nhiều thay đổi
và về nhiều mặt đã khác hơn xưa, còn hiện nay, sau “cải tổ và công
khai”, nó đã bị biến dạng đến không còn nhận ra. Có thể, thực sự là thời
“xưa cũ” của trí thức đã qua, và nay là lúc bắt đầu suy nghĩ xem chúng
ta đại diện cho cái gì, chúng ta biến thành cái gì, thành ai?
Hiện nay nhiều trí thức đang bị cuốn
theo đam mê, nhu cầu gắn với quyền lực, tự mình trở thành quyền lực. Làm
chính trị đòi hỏi tính chuyên nghiệp không kém làm khoa học hay nghệ
thuật. Cai quản và điều hành – hai việc không phải là một, nhưng những
kẻ hám quyền mới, những cựu kinh tế gia, triết gia, luật gia, đạo diễn
mặc kệ tất. “Tham vọng sai khiến nguy hại” đã chiếm lấy họ. Ta thấy
những kẻ đã nắm được tay lái quyền lực thì vênh vang ra sao, còn những
kẻ chưa làm được thế thì khổ sở thế nào.
Chỉ cần nhìn vào cuộc đấu tranh chính
trị và tư tưởng hiện nay là đủ tin điều đó. Từ bỏ các phòng làm việc,
giảng đường, xưởng vẽ và phòng thí nghiệm, các trí thức lao mình vào đám
đông và các sự kiện, thường xuyên hướng đến dư luận xã hội, tham gia
vào các cuộc hội họp, biểu tình, soạn các bài hiệu triệu, kêu gọi và
cương lĩnh của các đảng phái. Và lăng xăng trong các hành lang quyền
lực, sẵn lòng giữ chức vụ cố vấn, chuyên viên và thậm chí là bộ trưởng.
Vì thế thiết thực hơn nhiều là nhìn vào những việc họ làm trong cuộc
sống thực tế, xem họ phục vụ ai, phục vụ cái gì, họ cư xử ra sao trong
các tình huống cụ thể.
G. S. Pomerants: Không
phải ngẫu nhiên mà thuật ngữ “trí thức” (theo nghĩa là tầng lớp xã hội,
chứ không phải cách hiểu) như một phạm trù triết học lại xuất hiện ở
Nga. Sau đó nó được lặp lại hầu như ở tất cả các nước Âu hóa, Tây hóa.
Chính là các nước Âu hóa, chứ không phải châu Âu, các nước Tây hóa chứ
không phải phương Tây. Người ta dùng thuật ngữ đó để biểu thị một tầng
lớp người được hưởng nền giáo dục phương Tây nhưng lại không có nền tảng
ở quê hương mình vốn xa vời đối với hoàn cảnh sống phương Tây. Từ đây
mà ra phẩm chất của trí thức như G. Fedotov nhận xét: “Tính tư tưởng của
nhiệm vụ là tính vô nền tảng của tư tưởng”. Nhưng đó không phải là lỗi
của giới trí thức, mà là đặc điểm khách quan của nó, bởi vì cái người có
học vấn phương Tây như thế ở trong một nước phi phương Tây trong chừng
mực nào đó là bị rơi vào một hoàn cảnh xung đột: hoặc là tự trở thành
một con người thừa, hoặc là thành kẻ nổi loạn, hoặc nữa là bẻ gãy các tư
tưởng phương Tây trong mình và thích nghi với trật tự đang hiện hành.
Đi sâu vào đề tài này có thể tìm thấy trong các bài giảng của Martin Buber đọc
tại Jerusalem năm 1936. Ở đấy ông dạy lịch sử triết học và không dùng
thuật ngữ “trí thức”, nhưng thực chất là ông đã tiếp cận sâu vấn đề này.
Theo quan điểm của ông, tất cả các nhà tư tưởng được chia thành hai
kiểu là có vấn đề và không vấn đề. Kiểu sau quan tâm đến thế giới xung
quanh và mong muốn biến nó thành một hệ thống chặt chẽ, nhưng họ không
phải là câu hỏi đối với chính mình, không hoài nghi cơ sở tồn tại của
mình (Aristote, Thomas Aquinas, v.v.). Còn kiểu có vấn đề thì chính họ
là vấn đề đối với mình. Đại diện văn học của kiểu này là Hamlet, còn
trong lịch sử triết học là Augustine, Pascal, Kierkegaard.
Chính kiểu có vấn đề cũng là đặc trưng
cho lớp người hình thành ở Nga cuối thế kỷ XIX. Bởi vì tính vấn đề xã
hội, tính vô nền tảng, tính tách rời khỏi cội rễ đã thúc đẩy cho cả tính
vô nền tảng siêu hình và tính vấn đề. Tuyệt đỉnh của loại triết học này
là Lev Shestov với việc ông tán dương sự vô nền tảng. Kiểu nhà tư tưởng
này, theo tôi, không bao giờ biến mất cả ở Nga lẫn ở các nước khác. Nó
hiếm có ở những bậc cao, giống như sự biểu hiện bậc cao ở bất kỳ kiểu
nào khác, còn dưới dạng thường ngày thì tất nhiên nó tương đối thấp hơn
lý tưởng của mình.
Cũng như vậy là thái độ của người trí
thức (chúng tôi lấy khái niệm này không theo một định nghĩa nào cả, chỉ
thuần theo trực giác) đối với chính quyền hiện nay, nó trong chừng mực
nào đó đang bắt đầu phụ thuộc vào chúng ta, phụ thuộc vào sự phê phán
chính trị của chúng ta.
Quan hệ của người trí thức đối với chính
quyền hiện đang trở thành một yếu tố thực tế trực tiếp của chính trị.
Do vậy tôi sẽ không phân chia gay gắt giới trí thức thành ra phe đối lập
và phe tham gia chính quyền. Bức tường giữa hai phe là không có, bước
chuyển từ lập trường này sang lập trường kia diễn ra dễ dàng. Tất cả
giới trí thức nhập cuộc về chính trị đều tham gia vào quá trình của
chính quyền. Liên quan đến điều này tôi đã có một đề tài – “cảm giác đau
và kế hoạch hành động”. Vấn đề này đối với tôi là vấn đề tính không
đồng nhất của sự thật. Do một số lý do mà chính quyền có thể chọn một
đường hướng nào đó và nhất quyết thi hành nó, xem thường sự “đối kháng”.
Nhưng lương tâm của người trí thức không được thỏa hiệp với điều đó và
không được cho rằng kế hoạch là đúng nên việc gì xảy ra cũng không quan
trọng”: đẵn cây thì gỗ vụn văng ra… Đã có nhiều “gỗ vụn” bị đốn như thế.
A. V. Buzgalin: Thời
chúng ta sống là thời gãy vỡ, nó soi sáng bản chất của mỗi con người và
nhất là đối với người trí thức. Tôi tự cho phép mình đưa ra một định
nghĩa mang tính nửa triết học về người trí thức – đó là người lao động
sáng tạo, là cá nhân hiện thân sống động của văn hóa theo nghĩa chặt
chẽ, cao cả của từ này. Bây giờ ta hãy suy nghĩ xem nền văn hóa của
chúng ta hôm nay đang sống trong những con người nào, nếu tôi đặt câu
hỏi về sự phản bội tinh thần và thói hoạt đầu đang hiện diện trong người
trí thức của chúng ta. Nếu cường điệu hoàn cảnh lên một chút thì người
trí thức, con người lao động sáng tạo, sống trong thế giới văn hóa, có
thể thay đổi lập trường để phát triển một cách sáng tạo, nhưng liệu hắn
có từ bỏ cái “Tôi” của mình, sáng mắt ra cùng với chính quyền không?
Theo tôi, điều đó là đáng ngờ.
Hiện nay đang diễn ra sự tự hủy diệt của
giới trí thức, sự tự hủy diệt tiềm năng văn hóa, tinh thần của xã hội.
Nó gắn với những nguyên nhân khách quan – với cuộc khủng hoảng nhà nước,
với cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội. Nhưng sức mạnh của giới trí thức
và của văn hóa là ở chỗ nó đối chọi với sự khủng hoảng, ở chỗ nó không
thể bị hủy diệt dù trong bất kỳ sự sụp đổ nào của kinh tế, chính trị,
các quan hệ dân tộc. Đúng thật là “các bản thảo không cháy”. Nhưng để
được thế thì nhà khoa học, nhà văn, nghệ sĩ cần phải trở thành Nghệ
Nhân, hắn không được phép bán mình, hầu hạ. Như vậy luận điểm ở đây là:
chừng nào chúng ta bắt đầu hầu hạ quyền lực và bán mình (đây là vấn đề
văn hóa và đạo đức bên trong đối với mỗi chúng ta) thì chúng ta sẽ hủy
diệt cái cuối cùng ta có – nền văn hóa của chúng ta. Chính sự tách rời
khỏi tâm hồn nhân dân, tách rời khỏi chính nhân dân và hướng đến những
yếu tố bên ngoài – tiền bạc và quyền lực – sẽ giết chết giới trí thức.
Ngược lại, nhiệm vụ của giới trí thức là chỉ ra sự đứt đoạn đó và làm
hết sức để nó không xảy ra.
A. A. Annensky: Các từ
điển phương Tây định nghĩa người trí thức thế nào? Người trí thức
(intelligent) – là người trí giả (intellectual) Nga đối lập với chính
quyền. Tôi nhớ cũng có một định nghĩa dễ hiểu về người trí thức trong
các tầng lớp mà nói thẳng là hắn bước từ đấy ra. Thời ấy người ta gọi
trí thức là kẻ học hành dở dang, không đến đầu đến đũa, không tốt nghiệp
đại học. Hắn thường đi vào nhân dân, truyền giảng chân, thiện, mỹ,
lương tâm, v.v. Như thế trí thức đã sinh ra ở chính nước Nga, nơi không
thể gắn các đầu mối vào được với nhau. Bởi vì nếu như các đầu mối có thể
gắn với nhau được thì mọi chuyện đã khác.
Trong các xã hội phương Tây mà chúng ta
đang muốn học theo chẳng lẽ không có sự đối lập với quyền lực? Có, và có
người không ngừng thực hiện sự đối lập ấy. Ở đấy có giới trí thức
không? Điều này thì còn phải ngờ. Tôi xin kể hai nước có giới trí thức –
Nga, và lạ lùng sao là Mỹ. Một đất nước rộng lớn như một đế quốc, Mỹ có
những người có thể gọi là giới trí thức. Đó là những người có thái độ
đối lập với tất cả những gì được thừa nhận rộng rãi. Họ ủng hộ Saddam
Hussein, ủng hộ nhóm Beat, ủng hộ mọi sự chống lại cái đã được thiết
lập. Đó chính là trí thức.
Vì sao nước Nga bị một định mệnh như
vậy, vì sao chính ở đó giới trí thức bị lâm vào những hoàn cảnh nghiệt
ngã như vậy? Nước Nga, người ta nói, đã đốt lên ngọn lửa cách mạng và đã
bị đốt cháy trong đó. Hơn thế, nếu khẳng định rằng trí thức Nga tháo
nút cho cách mạng, thì điều đó không hoàn toàn trùng với cái mà tự nó
cảm nhận khi “tháo nút” cách mạng, bởi vì Bazarov (nhân vật trong tiểu
thuyết Cha và con của I. Turgenev – ND) – con người lý trí lành
mạnh, chàng nói: chúng ta chỉ cần giải quyết tất cả các vấn đề thôi. Và
họ giải quyết – và rơi vào một tình huống hoàn toàn phi lý. Tôi xin
nhắc lời lại Tolstoy: “Cứ hễ chúng ta làm việc gì thì chúng ta luôn nghĩ
chúng ta đã làm nó không phải như thế”. Chẳng hạn, cải tổ không thành
là vì những người đó không đến. Tolstoy nói rằng chỉ rời xa hiện thực
một chút thôi thì khi ngoái lại anh sẽ thấy tất cả mọi thứ đã thành ra
tất yếu một cách định mệnh. Nếu mọi người không muốn sống trong các quốc
gia lớn thì tất yếu sẽ diễn ra sự tan vỡ, dù giới trí thức có muốn tham
gia vào đó hay không, dù nó đối lập chính quyền hay phục vụ chính quyền
thì nó vẫn ràng buộc định mệnh với cái đang diễn ra. Còn nguyên nhân là
ở chỗ nhân dân không muốn sống như họ đã từng sống 200 năm qua. Khi đó
giới trí thức sẽ thế nào? – Biến mất. Sẽ chỉ còn giới đặc tuyển (elite).
Sẽ chỉ còn giới trí giả (intellectual). Có giới trí thức Áo không?
Không. Giới trí thức chỉ là đặc sản Nga, Xô-viết và phái sinh ra lớp trí
thức từ Ukraina đến Belorussia.
Sẽ có cả giới đặc tuyển Nga. Sự khác
biệt của giới đặc tuyển và giới trí thức là ở chỗ trí thức lo nghĩ những
vấn đề chung toàn thế giới, nó là mang tính toàn nhân loại, nó đáp vọng
tất cả mọi chuyện, còn những chuyện sát sườn thì thường không nhìn
thấy. Giới đặc tuyển thì lo những việc thực sự cần thiết, những gì mà
chính quyền muốn. Nó đối lập với chính quyền bằng con đường hợp pháp.
Tôi không biết rồi chúng ta sẽ đạt được
gì. Nếu chúng ta muốn quốc gia to lớn của mình tan vỡ (tức là nó tan vỡ
mà không có chúng ta, chỉ đơn giản là ở đây xuất hiện những quốc gia
khác), khi đó hãy giã biệt giới trí thức. Nếu chúng ta muốn có giới trí
thức với vai trò thế giới của nó, có sự thích thú “bên lề vực thẳm ảm
đạm” thì cần phải ý thức rằng tình hình tương tự chỉ có ở các đế chế,
chỉ có trong các phong trào tinh thần lớn. Điều này giống như các tôn
giáo thế giới. G. Pomerants từng nói rằng tất cả các tôn giáo thế giới
đều ra đời trong khung cảnh của đế chế. Dù khó chịu đến đâu bây giờ cũng
phải ý thức được điều đó.
(24/2/1992)
Nguồn: Nguyên bản tiếng Nga, theo sách: Lời tự do. Biên niên trí tuệ thập niên 1985 – 1995, Moskva. 1996, tr. 296-305
0 comments
Post a Comment